20/04/2021

Bếp củi

Bếp của những ký ức...

Cũng lâu lắm rồi tôi không còn nấu bếp củi. Chắc cũng phải hơn 15 năm. Hôm nay tôi ngồi trước bếp củi, rất nhiều ký ức trong tôi ùa về. Tôi nhớ lúc tôi khoảng 7 tuổi, học lớp 2, ba mẹ tôi đã dạy tôi nhen bếp. Lúc đó tôi thấy rất khó khăn, tôi phải loay hoay mãi, khói thì sặc sụa, chỉ biết đứng đó khóc thôi. Rồi tôi học nấu cơm, tôi không nhớ bao nhiêu lần nấu cho cơm "trên sống, dưới khê, bốn bề nhão nhoẹt". Cảm thấy lúc đó cái bếp so với tôi thật to lớn.


Bếp cũng có một quãng thời gian phát triển chuyển từ bếp củi sang bếp lò sang bếp dầu rồi đến bếp gas, bếp điện. Nhưng bếp càng hiện đại thì khoảng cách của con người với nhau càng xa. Khi nấu bằng bếp củi, cả nhà quây quần bên nhau, cùng nấu, người cho củi, người quạt bếp, người nấu ăn. Sau đó sẽ cùng ăn, bữa cơm nào cũng đầy ắp tiếng cười. 

Bây giờ nấu bếp gas, bếp điện, chẳng cần nhiều người nấu, chỉ cần cắm điện là được. Các bữa cơm chung cũng vơi dần, có ăn cũng chẳng biết nói gì, ai cũng cúi mặt vào điện thoại hoặc tivi và sẽ không ai thấy ba mẹ đang già đi.


Bây giờ tôi lại rất biết ơn, biết ơn vì dù tôi có một cuộc sống không sung túc nhưng tuổi thơ của tôi thì đủ đầy. Tôi đủ tình yêu thương của ba mẹ, có ông anh chọc tôi khóc cả ngày, có đủ thứ trò chơi: nhảy dây, cò cò, bắn bi, tắm suối, trèo cây, ... chơi cả ngày không biết chán. Biết ơn những gì ba mẹ đã dạy tôi, ba mẹ không hoàn hảo nhưng ba mẹ đã cho tôi những gì tốt nhất. Ba Mẹ là người không ai có thể thay thế và duy nhất. 

Hãy yêu thương khi còn có thể ❤️

@Gió