02/04/2021

Chúng ta sống vì điều gì?

Sống hay tồn tại

 

Chào chị Tiểu Hổ!

Những ngày cuối ở lại nơi này, lòng mình rất nhiều thứ phải nghĩ, mọi thứ đã rất đúng theo lộ trình: đến Hana Land chấp nhận và bằng lòng với cái đang có - cảm nhận mọi thứ xung quanh - cân bằng và chữa lành. Vậy mà những ngày cuối trước khi rời đi lòng mình thêm một mối tơ vò & tự hỏi:

 
Mình thực sự có ổn không?
Sẽ đi đâu, làm gì trong những ngày tiếp theo?
Sẽ sống một cuộc sống mới hay quay về cuộc sống trước kia?
Ở lại thêm nữa liệu có phải tốt hơn không.
 
 
Nơi này quá an lành đủ để quên thực tại ngoại kia. Nhưng cũng đến lúc quay về thực tại bởi nơi này cũng chỉ là nơi an trú chở che cho những lúc yếu mềm. Cũng không thể yếu mềm, cần chở che suốt cả quãng đời còn lại.
 
 
Cảm ơn Chị Hoàng Anh đã tạo một nơi mà giá trị của nó là sự cho đi chứ không phải là nhận lại. Sự cho đi là tinh thần, tri thức và sáng tạo. Những ngày sống cùng nhau với những con người khác nhau về vùng miền, độ tuổi, ngành nghề, những buổi workshop, những buổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sống và làm việc, những ngày sáng tạo món ăn, vòng tròn chia sẻ, sự cảm thông nâng đỡ giúp nhau trong công việc, người lớn dìu người trẻ, người trẻ cập nhật kiến thức cho người lớn. Nơi mà sự cho đi ở mỗi người, mỗi ngày càng nhiều hơn đủ để trở thành tình thương và sự bao dung trong một tập thể lớn. Rồi dùng tình thương ấy chữa lành những vết thương của mình. Như những cây thông già nơi này mang trong mình những vết sẹo khai thác khắc sâu vào thân cây. Nhưng vẫn ở đó lớn lên, chở che và reo vui trong gió giữa núi đồi.
 

 

 
Cảm ơn Quản Gia đã đồng hành cùng mình và các bạn Tình nguyện viên trong suốt khoảng thời gian qua.
Khi lần đầu tiên thấy cháy rừng mình cũng chỉ vội gọi cuộc điện thoại báo cháy rồi vội vã chạy đi trong sáng sớm vì sợ trễ hẹn với bạn. Sáng sớm hôm sau về nhà thấy lửa cũng đã được dập mùi nhựa thông, mùi khói, những thân cây ngã đổ, những mảng cỏ cháy đen dọc theo sườn đồi....một màu xám xịt vởn quanh thấy buồn buồn vì đang đẹp, xanh mướt thế kia mà nay lại loang lổ từng mảng rừng.
 
 
Cho đến một tối muộn không có Quản gia ở nhà, khi nghe tin báo "Chị ơi ngoài này có cháy". Mình đã bật dậy như một cái lò xo và lao đi trong đêm tối, chỉ kịp vọng lại cho người đằng sau mang theo bình cứu hoả vì khi đó mình cũng không biết đang cháy ở nơi nào. Chạy đến nơi thì biết khoảng rừng cháy nằm ở thung lũng phía xa, lửa cháy đỏ rực, một cảm giác quặn và nóng nơi lồng ngực mình như lửa cháy đỏ ngoài kia, bạn TNV hỏi: "Chị ơi! mình có thể làm gì cho rừng đây?
 

 
 
Mình không biết trả lời thế nào cho bạn, bởi mình cũng không biết làm gì khi đó. Mình thấy lòng mình khi ấy rất buồn, buồn như thể muốn tan ra, như tro bụi từ bên dưới đang bay mịt mờ cả khoảng không gian này. Người mình thương thương cỏ, thương cây, thương hoa, thương lá rồi mình mang tình thương đó đến nơi này.
 
 
Tình yêu sẽ có ngày trở lại, những ngày hừng đông, những đêm trăng sáng, cây cỏ thảo mộc trong vườn, từng mảng rừng xanh núi đồi, cả những mảng rừng, thân cây ngã đổ bị cháy xém ngoài kia...những con người sống cùng mình nơi này, đã nhắc lại cho mình nhớ những điều mình đã lãng quên - tình yêu bắt đầu từ nơi mình đang sống và đau nỗi đau của người mình thương.
 

Đà lạt, 30/03/2021
Một con thỏ mong được sống giữa rừng và tắm nắng sớm mỗi ngày.
@Thỏ